TƯ DUY ĐẠO ĐỨC VÀ TRIẾT HỌC PHÁP LÝ: TỪ VỤ VIỆC ĐÒI NỢ VAY QUA APP!
Vay tiền qua App (Hay còn gọi là vay tiền Online) với thủ tục giản đơn nhưng lãi suất cao, và hệ quả của nó sau đó là việc đòi nợ đủ mọi cách - Đang dẫn đến những tranh luận trái chiều.
Người đồng tình, ủng hộ thì cho rằng: Có vay, có trả, và ngay từ đầu đã thỏa thuận rõ ràng rồi, cho nên Người vay đã chấp nhận, thì phải xác định hậu quả. Người phản đối thì ngược lại, cho rằng việc cho vay và đòi nợ như vậy là rất bất lương, vô đạo đức, bởi đó chính là sự bóc lột.
Công bằng mà nói, mỗi luồng quan điểm nêu trên, đều có "Cái lý" của Họ. Dưới góc độ pháp luật, thì câu trả lời cho Sự việc này khá đơn giản: Luật chỉ cho phép lãi suất tối đa là 20%/năm, cho nên lãi suất vượt quá mức này, nếu có tranh chấp tại Tòa án, sẽ không có giá trị thi hành. Các Chủ App có lẽ cũng biết như vậy, cho nên đã tự huy động lực lượng để tiến hành đòi nợ, mà không đưa tranh chấp ra cơ quan có thẩm quyền, vì Họ hiểu, ở đó Họ sẽ không được chấp nhận mức lãi suất vượt quá 20%/năm.
Tuy nhiên - Thiết nghĩ rằng, nếu giải thích, xử lý các vấn đề chỉ dựa trên quy phạm pháp luật như vậy - Tranh luận sẽ không bao giờ chấm dứt, bởi mỗi Bên đều cảm thấy không được thuyết phục. Trên cơ sở đó - Lấy đề tài từ Sự việc đã nêu, trong phạm vi hạn hẹp của Bài viết này, Tác giả sẽ luận giải một số vấn đề có liên quan - Dưới góc độ Triết học luật pháp và Tư duy đạo đức - Là nơi gốc rễ để hình thành nên các quy phạm pháp luật. Với một mong muốn khiêm tốn, là giúp Độc giả có thể có được cách nhìn khách quan hơn - Dù đang thuộc luồng quan điểm nào!
I. PHÒNG VỆ RỦI RO TIÊN LIỆU TRƯỚC
Rõ ràng, việc vay qua App thủ tục đơn giản hơn nhiều so với việc đi vay ngân hàng truyền thống. Không cần tài sản bảo đảm, không cần chứng minh tài sản ..... Vẫn được vay tiền. Hay đặt ngược lại vấn đề, tại sao các ngân hàng truyền thống không dám cho vay kiểu này - Đơn giản là vì nó quá rủi ro.
Do đó, sẽ không hợp lý, nếu Chúng ta yêu cầu các App cho vay phải hành xử y chang như ngân hàng truyền thống khi tính lãi và đòi nợ. Bởi khi cho vay với một cơ chế thoáng hơn rất nhiều, rủi ro hơn rất nhiều, thì cũng cần có thiết chế để các Chủ App có thể phòng vệ trước các rủi ro này.
Và cũng không hiếm những trường hợp, nhiều Người lợi dụng và nghĩ rằng việc vay qua App quá dễ, nên "Thử" cho biết. Rồi khi hậu quả xảy ra, mới cảm thấy chới với.
Việc các Chủ App đang thực hiện giống phương cách: Thả gà ra đuổi. Nhiều rủi ro và mạo hiểm. Do đó về lý thuyết, Họ cần thiết kế phương cách đòi nợ khác truyền thống là điều có thể hiểu được. Và Người vay đôi khi phải chấp nhận ở một mức độ nào đó - Vì cái gì cũng có giá của nó. Cho nên mấu chốt ở đây, chính là cần đặt ra giới hạn về cách thức đòi nợ và tính lãi suất của các App, phải dung hòa giữa việc, Họ phải có cơ chế khác ngân hàng truyền thống, nhưng không phải là tự do vô chính phủ. Giới hạn chính là bản chất vấn đề cần phải đặt ra ở đây!
II. NỀN TẢNG CỦA CÔNG BẰNG HAY LẼ PHẢI
Như trên đã nêu, những Người đồng tình, ủng hộ cho vay qua App thì lập luận rằng: Có vay, có trả, và ngay từ đầu đã thỏa thuận rõ ràng rồi, cho nên Người vay đã chấp nhận, thì phải xác định hậu quả. Ở một góc độ nào đó, thì lập luận này không phải không có cơ sở. Đặc biệt nếu dựa trên tiêu chí "Luật chơi sòng phẳng", thì lập luận này càng thuyết phục.
Tuy nhiên, khi đánh giá một hiện tượng xã hội, một hiện tượng pháp lý, nếu Chúng ta không lý giải vấn đề dựa trên nguồn gốc bản chất và các nguyên nhân yếu tố cấu thành của nó, thì khó có được sự đánh giá thuyết phục. Dựa trên các khía cạnh sau đây:
1. Bình đẳng của bất bình đẳng là bất bình đẳng
Nếu cho một vận động viên có cân nặng 50kg, và một vận động viên có cân nặng 90 kg, cùng thi nâng tạ, với các tiêu chuẩn, luật lệ như nhau, rồi chúng ta dựa vào tiêu chí "Bình đẳng" này, để nói cuộc thi rất "Bình đẳng" là hoàn toàn sai lầm. Vì vốn dĩ, xuất phát điểm, hạng cân của các vận động viên đã không bình đẳng chút nào.
Cũng giống như vậy, việc cho vay qua App, nếu Chúng ta dựa vào việc các bên có thỏa thuận, có biết rõ vấn đề, đồng thuận vay để nói đây là "Bình đẳng", thực sự không hợp lý chút nào. Rõ ràng, dựa trên vị thế tài chính, vị thế kẻ đi vay...... Người vay đang ở Bên yếu thế hơn, và phải chấp nhận thiệt thòi hơn khi đưa ra các thỏa thuận. Do đó, Người đi vay, cần được bảo vệ trước những trách nhiệm phát sinh quá đáng mà các Bên thỏa thuận đặt ra.
2. Một sự "Tự nguyện khiếm khuyết"
Không thể lý luận rằng, các Chủ App không bắt buộc Người vay, phải vay tiền của mình, để rồi kết luận, Người vay hoàn toàn tự nguyện.
Một Người đi vay, khi Cha mẹ đang cần đóng viện phí, Con cái cần phải điều trị bệnh tật ..... Và cần một khoản tiền nóng ngay tức khắc - Trong bối cảnh đó, thật khó để nói Họ hoàn toàn tự nguyện! Mà chính xác, đó là sự tự nguyện cưỡng bách - Họ bị thôi thúc bởi hoàn cảnh, mà nếu trong hoàn cảnh thông thường, không ai chấp nhận vay như vậy. Và đó là - Một sự "Tự nguyện bị khiếm khuyết"!
Như vậy - Có lẽ luật chơi mà các App đang vận hành, chỉ phù hợp với những Người đầu tư làm ăn. Tức Người vay biết vay lãi rất cao. Nhưng vì Họ tính toán được rằng, việc Họ đầu tư sau đó sẽ lãi hơn rất nhiều, do đó sẽ bù đắp được. Lúc này, giữa Họ mới thật sự bình đẳng về mọi phương diện.
III. CẦN MỘT ĐỊNH CHẾ PHÁP LÝ ĐIỀU CHỈNH
Sở dĩ, việc cho vay qua App có thể tồn tại được, là bởi quy luật của thị trường kinh tế. Nó tồn tại bởi một nhu cầu xã hội quá lớn. Và do đó, luôn đi trước pháp luật. Pháp luật, lúc nào cũng xuất hiện muộn hơn các quan hệ xã hội.
Việc cho vay qua App có lý do để tồn tại. Và nếu có thể kiểm soát được, thì đây sẽ là một thị trường tài chính sôi động, và bù đắp đi được những lạc hậu của ngành ngân hàng truyền thông. Rõ ràng, quan hệ vay vẫn là một nhu cầu tồn tại trên thực tế. Và sự biến tướng của vay qua App một phần do thiếu những Định chế pháp lý đủ để điều chỉnh hoạt động vay này.
Bài toán đặt ra ở đây, đó là: Phải có cơ chế hạn chế rủi ro cho các Chủ App, tức là không thể bắt họ vận hành như ngân hàng truyền thống, bởi ngân hàng truyền thống không dám cho vay như thế. Tuy nhiên, ngược lại cũng cần có cơ chế để bảo vệ Người vay, cần phải xác định biên độ của lãi suất, tránh việc bóc lột lẫn nhau, không cho phép tính lãi suất quá cao, việc tính lãi phải rõ ràng, không nhập nhằng giữa lãi và phí để né luật - Nhất là không cho phép kiểu đòi nợ, mà suốt ngày nhắn tin, gọi điện đe dọa từ Người thân thích này qua Người thân thích khác, mặc dù những Người này, chẳng tham gia vào quan hệ vay hay bảo đảm, bảo lãnh gì cả, số điện thoại là do Người vay cung cấp, nên cũng không biết có phải Người thân thích thật không..... Và chừng nào, nền kinh tế thị trường vẫn có nhu cầu tồn tại việc vay qua App, thì chừng đó đòi hỏi phải có những Định chế pháp lý được ban hành để điều chỉnh - Đó cũng chính là vai trò của pháp luật!
Viết tại Sài Gòn - Luật sư Đặng Bá Kỹ!