CẦN MỘT CHÚT TĨNH TÂM ĐỂ CHIÊM NGHIỆM SAU NHỮNG NÁO LOẠN XUNG QUANH VỤ VIỆC BÀ NGUYỄN PHƯƠNG HẰNG!

Khi "Tịnh thất Bồng Lai" bị vướng vòng lao lý, một số Người ở đây bị khởi tố, bắt tạm giam, thì đã có một bộ phận không nhỏ Cộng đồng mạng cảm thấy hả hê, vui mừng, phấn khích, trong đó tất nhiên có nhóm của Bà Hằng và Ê kíp của Bà ấy, thậm chí Họ đã có một buổi livestream rất xôm tụ để luận bàn như đó là một chiến thắng hiển hách - Và - Để rồi hôm nay đây, khi đến lượt Bà Hằng bị khởi tố, bắt tạm giam, thì cũng lại có một lượng lớn Cộng đồng mạng bày tỏ sự sung sướng, hả hê, và cũng có những Nhà báo tổ chức livestream trong tâm trạng phấn khích của không khí tưng bừng chiến thắng "Đất nước trọn niềm vui", như cái cách mà nhóm Bà Hằng đã làm với "Tịnh thất Bồng lai" trước đây......

Dừng một chút ------------ Điều gì đang xảy ra với xã hội Chúng ta vậy?! Từ đâu, một Dân tộc luôn tự hào về tình yêu thương đồng loại, tự hào về văn hóa hào sảng, thoáng đạt, tự hào về tình bác ái..... Nhưng lại có thể sản sinh ra được một nhóm Người đầy hiếu chiến cực đoan đến thế, hân hoan khi Người khác bị tù đày, sẵn sàng chửi bới, nhục mạ, mạt sát nhau một cách không thương tiếc nhưng lại được tung hô đến tận mây xanh?! Từ đâu mà những Người có bằng cấp, chuyên môn thuộc hàng trí thức, nhưng sẵn sàng hạ mình tham chiến vào cuộc chửi lộn như những kẻ vô học, vô lại đầu trộm, đuôi cướp?!

Hay tại phải chăng - Trong buổi đầu bình minh của công nghệ số, khi mà muốn có "hào quang" thì phải thật dị và biệt như "Lệ rơi", "Thông soái ca" hay giang hồ mõm như "Khá bảnh", nên mọi Người phải đổ xô theo trào lưu đó - Phải bị chửi thật nhiều mới càng nổi, như cái cách mà "Cô em họ nương tựa" mới đây đã "khảng khái" trả lời rằng: Mọi Người càng chửi, thì cô ấy lại càng ra nhạc thôi! Đó là gì, nếu không phải là một chỉ dấu cho thấy sự thụt lùi về nhận thức và nhân cách của Con Người.

Tác giả chưa bao giờ viết bài mang tính châm biếm, đả kích về một Cựu quan chức khi họ bị vướng vòng lao lý, dù đó là cựu Ủy viên Bộ chính trị Đinh La Thăng, Trung tướng công an Phan Văn Vĩnh, Bí thư Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh hay Đại siêu giàu Trần Bắc Hà - Vì với Tác giả, việc tấn công một Kẻ bị thương, ngã ngựa không còn khả năng phản kháng, chẳng hề hay ho, đẳng cấp gì. Nên với Bà Hằng, Tác giả càng không có lý do để làm thế, khi Bà ấy bị bắt. Tất nhiên - Tác giả cũng chẳng ý kiến về việc những Người khác, thích làm điều ngược lại, vì đó là quan điểm cá nhân.

Tuy nhiên, cần phải nhận thức rằng, trong một cuộc loạn đả, ẩu đã, giống như hai băng nhóm dân xã hội tổ chức đánh lộn, đây là trường hợp cả hai bên cùng có lỗi vì đã có những hành động thách thức, khiêu khích và cùng lao vào đánh nhau - Gọi là tình huống hỗn hợp lỗi. Cho nên, một khi đã luận tội, thì phải xem xét trách nhiệm của cả hai bên, để xử lý luôn một thể - Đó chính là bình đẳng, công bằng. Và cũng chỉ có như vậy, thì mới dần dần loại bỏ hết được những rác rưởi, làm trong sạch môi trường xã hội, là cách để "trùng tu" lại những chuẩn mực văn hóa của Dân tộc......

Còn Chúng ta, cũng cần phải nhận thức được trách nhiệm của mình, cái dị và biệt theo nghĩa tiêu cực, sẽ không có chổ đứng, nếu không có Chúng ta làm khán giả. Và cũng đừng "Khi thương củ ấu cũng tròn, khi ghét quả bồ hòn cũng méo", không nên chọn phe trong một cuộc loạn đả, mà phải giữ một tinh thần trung lập, khách quan để lên án cái sai, cái xấu, bởi có những sự việc mà "bợm gặp bợm", "49 gặp 50", đều không phải tay vừa, thì Chúng ta cần phải lên án cái sai của tất cả, mà không chỉ nhìn thấy mỗi cái sai của Người mình ghét. Và cuối cùng, nếu thương không đúng cách, thì còn dễ làm hại Người mình thương hơn là ghét gấp ngàn vạn lần........"

Viết tại Sài Gòn, ngày 25/03/2022 - Luật sư: Đặng Bá Kỹ!

 

Bình luận (0)


Bài viết liên quan