HỢP ĐỒNG GIỮA BẦU SHOW VÀ NGƯỜI BIỂU DIỄN KHÔNG PHẢI LÀ HỢP ĐỒNG VÌ LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI THỨ BA: PHÂN TÍCH VÀ LUẬN GIẢI
Tôi đã suy nghĩ khá lâu, để trả lời cho câu hỏi, tại sao một số Chuyên gia pháp lý lại cho rằng Hợp đồng ký giữa Bầu show và Người biểu diễn là Hợp đồng vì lợi ích của Người thứ ba – Vì rõ ràng, không phải như thế! Cuối cùng, sau khi loại trừ các khả năng, thì lời giải thích tốt nhất, là vì Họ đã có sự nhầm lẫn, khi đã đồng nhất “Người thứ ba được hưởng lợi thực tế” và “Người thứ ba được trao quyền pháp lý trực tiếp” làm một.
Họ đi từ một suy luận rất giản đơn rằng: Vì Khán giả là Người đã bỏ tiền ra mua vé, và Khán giả sẽ là Người được xem biểu diễn, tức là Người được hưởng lợi trên thực tế, nên suy ra Hợp đồng ký giữa Bầu show và Người biểu diễn là Hợp đồng vì lợi ích của Người thứ ba. Theo phương pháp chứng minh phản chứng – Nếu lý luận này là đúng, thì logic tương tự sẽ cho ra kết quả là: Quán bún bò ký Hợp đồng mua bún - Khách hàng mua bún bò ăn là “Người thứ ba được hưởng lợi” – Suy ra Hợp đồng mua bún là Hợp đồng vì lợi ích của Người thứ ba; Xưởng may ký hợp đồng thuê Công nhân → Khách hàng mua quần áo mặc là “Người thứ ba được hưởng lợi thực tế” - Suy ra Hợp đồng thuê Công nhân là Hợp đồng vì lợi ích của Người thứ ba. Cứ tiếp nối mạch logic này, không khéo Hợp đồng giữa Bầu show và Khán giản (Thông qua việc bán vé có thu tiền), cũng là Hợp đồng vì lợi ích của Người thứ ba (Người thứ ba ở đây chính là Người biểu diễn), vì Người biễu diễn được nhận một phần lợi ích từ việc bán vé. Và rồi đi mua hoa về tặng Người yêu, cũng là Hợp đồng vì lợi ích của Người thứ ba nốt.... Quá vô lý – Không một pháp luật nào và một lý luận luật học nào, lại ngớ ngẩn đến như vậy.
Có Người còn cố lập luận, Khán giả mua vé, vì quảng cáo Show diễn có Ca sỹ A, Họ mua vé vì Ca sỹ A, Ca sỹ A đã đồng ý có hình ảnh của mình trên quảng cáo - Nên đây là Hợp đồng vì lợi ích của Người thứ ba. Nếu lập luận theo kiểu này, thì Hợp đồng thuê địa điểm của Bầu show, cũng là Hợp đồng vì lợi ích của Người thứ ba, bởi có Khán giả mua vé vì quảng cáo Show diễn được tổ chức tại Cung văn hóa hữu nghị VX, mà địa điểm này đẹp, sang trọng, lịch sự hơn mấy Sân khấu khác, và Cung văn hóa hữu nghị VX cũng đã để thông tin của mình trên quảng cáo sẽ diễn ra đêm nhạc. Tất nhiên logic này không được chấp nhận - Vì không thể lấy động cơ của Khán giả, để xác định bản chất của hợp đồng mà Họ không phải là một bên giao kết. Càng không được nhầm lẫn giữa kỳ vọng chính đáng của Người mua vé và quyền năng pháp lý của Người thứ ba. Việc Bầu show quảng cáo như nào, cung cấp thông tin ra sao, chỉ ràng buộc Bầu show và Người mua vé trong hợp đồng dịch vụ thông qua hành vi mua bán vé. Nếu Bầu show "Treo đầu dê bán thịt chó" (Đưa ra thông tin gian dối), hoặc thực hiện không đúng hợp đồng (Không đúng như quảng cáo), thì Người mua vé phải đối kháng với Bầu show.
Hợp đồng giữa Bầu show và Người biểu diễn, không xác lập trực tiếp quyền cho Khán giả. Khán giả cũng không phải là Người thụ hưởng được chỉ định cụ thể. Quyền của Khán giả phát sinh từ Hợp đồng (Thông qua hành vi mua vé) giữa chính Khán giả và Bầu show, là một quan hệ pháp lý độc lập, không phải quyền phát sinh từ Hợp đồng ký giữa Bầu show và Người biểu diễn. Hợp đồng giữa Bầu show và Người biểu diễn, chỉ ràng buộc quyền và nghĩa vụ giữa chính họ: Ví dụ, vào đến thời điểm biễu diễn, dù không có bất kỳ một Khán giả nào; Bầu show yêu cầu Người biểu diễn vẫn phải diễn theo hợp đồng đã ký, thì Người biễu diễn không có quyền từ chối. Nhưng vì bất kỳ lý do gì, nếu Người biểu diễn không thực hiện theo Hợp đồng đã ký với Bầu show, thì Khán giả đã mua vé, không có quyền yêu cầu Người biểu diễn phải thực hiện nghĩa vụ theo Hợp đồng ký giữa Bầu show và Người biểu diễn.
Hợp đồng chỉ được xem là Hợp đồng vì lợi ích của Người thứ ba, theo quy định của Luật, phải thỏa mãn cùng lúc hai điều kiện: (i) Một là - Người thứ ba phải đã được chỉ định/xác định được (Ví dụ như Ông A ký hợp đồng bảo hiểm với Công ty X, trong đó quy định, nếu Ông A chết, Người được nhận bảo hiểm sẽ là B con của A); (ii) Hai là - Người thứ ba được chỉ định/xác định có quyền trực tiếp yêu cầu bên có nghĩa vụ phải thực hiện nghĩa vụ (Ví dụ - Tiếp tục tình huống vừa nêu: Trường hợp A chết, mà Công ty X không chịu chi trả bảo hiểm, thì B có quyền yêu cầu Công ty X phải chi trả tiền bảo hiểm cho mình, nếu X không trả, B có quyền khởi kiện X buộc tiếp tục thực hiện hợp đồng, tức chi trả bảo hiểm). Ví dụ khác về Hợp đồng vì lợi ích của Người thứ ba (Ngoài ví dụ về bảo hiểm vừa nêu): A và B ký Hợp đồng mua bán một căn nhà. Trong hợp đồng quy định rõ, B sẽ thanh toán tiền cho A; Còn A có nghĩa vụ bàn giao nhà, giấy tờ pháp lý cho C, và làm thủ tục sang tên nhà cho C. Đây là hợp đồng vì lợi ích của Người thứ ba, vì đã hội đủ điều kiện: (i) Người thứ ba được xác định rõ: Là C; (ii) C không phải là một bên ký hợp đồng, nhưng có tố quyền trực tiếp, gồm: Yêu cầu A bàn giao nhà, bàn giao giấy tờ, làm thủ tục sang tên cho mình. Nếu A không thực hiện nghĩa vụ, C có quyền khởi kiện yêu cầu Tòa án buộc A phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ vừa nêu và cả bồi thường thiệt hại.
Nói theo ngôn ngữ bình dân, Bầu show vì muốn kiếm lợi nhuận, muốn có tiền, nên đã ký Hợp đồng với Ca sỹ đến biểu diễn, và trả thù lao; Sau đó bán vé cho Khán giả, để lấy tiền; Các Hợp đồng mà Bầu show đang ký là độc lập và đều vì lợi ích của chính mình, muốn kiếm lợi nhuận, chẳng vì ai cả. Có một trường hợp hạn hữu về lý thuyết, chỉ là về lý thuyết, để làm rõ luận điểm: Bầu show A ký Hợp đồng biểu diễn với Ca sỹ B, trong hợp đồng ghi rõ là sẽ hát cho 3 Người bạn của A nghe gồm X, Y, Z; A là Người trả thù lao cho B, và không hề thu tiền của X, Y, Z; Trong hợp đồng có thỏa thuận rõ là X, Y, Z có quyền yêu cầu B phải biểu diễn đúng như nội dung hợp đồng đã ký với A – Đây mới là Hợp đồng vì lợi ích của người thứ ba theo quy định của Luật.
Tóm lại, cần phân biệt giữa Người thứ ba được hưởng lợi thực tế và Người thứ ba có quyền năng pháp lý phát sinh từ hợp đồng. Nếu Người thứ ba chỉ được hưởng lợi thực tế, mà không có quyền năng pháp lý đưa ra yêu cầu – Thì đó không phải là Hợp đồng vì lợi ích của Người thứ ba. Một Hợp đồng chỉ được coi là hợp đồng vì lợi ích của Người thứ ba, khi Người thứ ba được trao tố quyền trực tiếp (Quyền yên cầu, quyền khởi kiện - Quyền tố tụng) đối với Bên có nghĩa vụ phát sinh từ hợp đồng mà mình không phải là bên giao kết. Ngược lại, nếu Người thứ ba không có tố quyền trực tiếp, thì dù có hưởng lợi trên thực tế hay có kỳ vọng chính đáng đến đâu, hợp đồng đó cũng không thuộc loại hợp đồng vì lợi ích của Người thứ ba. Thật ra, đây chỉ là những lý luận nền tảng về luật học rất cơ bản, nhưng không hiểu sao lại có những nhầm lẫn đáng tiếc như vậy từ chính những Người có chuyên môn.
Viết tại Sài Gòn – Luật sư: Đặng Bá Kỹ!