XẢ LŨ “ĐÚNG QUY ĐỊNH” VÀ VẤN ĐỀ TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI: BÀN VỀ HỌC THUYẾT TRÁCH NHIỆM KHÁCH QUAN
Nếu việc xả lũ của các thủy điện, hồ chứa không đúng quy định, không đúng quy trình, có sai phạm, nôm na là có vi phạm pháp luật, thì việc những Người liên quan phải chịu trách nhiệm pháp lý, về mặt lý thuyết, không có gì cần phải bàn cãi, nên Chúng ta không cần thảo luận ở Bài viết này. Nhưng giả định rằng (Lưu ý chỉ là giả định), việc xả lũ là đúng quy định, đúng quy trình, những Người liên quan đến việc xả lũ đã thực hiện công việc với mức độ cẩn trọng tối đa – Liệu họ có phải chịu trách nhiệm bồi thường cho những Nạn nhân bị thiệt hại?!
Rất nhiều Người, sẽ ngay lập tức trả lời rằng: Nếu việc xả lũ là đúng quy định, không xả lũ thì có nguy cơ vỡ đập hậu quả sẽ lớn hơn, nghĩa rằng xả lũ là bắt buộc, không còn cách nào khác, tức là rơi vào tình huống bất khả kháng (Tóm lại là những Người liên quan đã “Đúng hết” – Như cách họ đang trả lời truyền thông) thì họ sẽ không có trách nhiệm bồi thường cho các Nạn nhân bị thiệt hại! Không hiếm Người sẽ gật gù cho rằng: Nói thế chuẩn quá rồi, họ làm đúng hết, sao còn phải chịu trách nhiệm, thiên tai thì phải chịu….
Tuy nhiên, có một điểm cốt lõi: Ngay cả khi việc xả lũ là đúng hết, không xả thì càng nguy hiểm hơn, việc thiên tai là chính xác - Nhưng thiệt hại sẽ không nhiều như thế, nếu không có việc xả lũ; Hay nói cách khác, việc xả lũ từ các hồ chứa (Cho dù xả lũ đúng quy định), chính là nguyên nhân khiến cho thiệt hại của Nạn nhân bị tăng lên so với việc không có xả lũ! Vậy Ai phải chịu trách nhiệm cho các thiệt hại này – Không thể đổ hết cho Thiên tai/Ông trời – Vì như đã nói, thiên tai là có, nhưng thiệt hại sẽ không nhiều như thế, nếu không có việc xả lũ! Trả lời câu hỏi dạng này/Giải quyết vấn đề loại này – Chính là cơ sở ra đời của Học thuyết pháp lý trách nhiệm nghiêm ngặt, hay còn được gọi là trách nhiệm khách quan, trách nhiệm hành vi – Tức trách nhiệm bồi thường thiệt hại phát sinh khi có hành vi gây hại, ngay cả khi hành vi đó không có lỗi.
Không thể bắt các Nạn nhận vùng hạ du phải chịu toàn bộ thiệt hại, bởi Họ không tạo ra rủi ro đó, Thiên tai cũng không tạo ra rủi ro đó (Đối với phần thiệt hại tăng thêm do xả lũ), nên việc buộc các Nạn nhân phải tự gách chịu thiệt hại là bất hợp lý và không công bằng. Nhưng thiệt hại đó không sinh ra từ hư vô - Và cần phải có ai đó chịu trách nhiệm. Học thuyết trách nhiệm nghiêm ngặt/khách quan dựa trên hai tiêu chí căn bản để xác định Người nào phải gánh chịu thiệt hại:
1. Thứ nhất – Ai tạo ra rủi ro thì Người đó phải chịu trách nhiệm, ngay cả khi không có lỗi: Nạn nhân không tạo ra rủi ro, Thiên tai cũng không tạo ra rủi ro (Đối với phần tăng thêm do xả lũ); Mà Chủ thể tạo ra rủi ro, không ai khác, chính là những Người liên quan đến việc xả lũ, mà đầu tiên là Chủ sở hữu của các Thủy điện/Hồ chứa. Tất nhiên rồi, việc “Đưa/Đặt” một “Bồn chứa nước khổng lồ” ở trên cao, tự thân nó đã là rủi ro, cũng giống như việc đưa một chiếc xe siêu trường, siêu trọng vào tham gia giao thông, tự thân nó đã có nguy cơ tạo ra rủi ro hơn Người đi bộ - Pháp luật Việt Nam xem đây là các nguồn nguy hiểm cao độ, Người liên quan phải chịu trách nhiệm ngay cả khi không có lỗi. Đơn giản vì Anh ta đã chấp nhận về một rủi ro, có thể xảy ra trong tương lai.
2. Thứ hai – Ai được hưởng lợi, Người đó phải chịu rủi ro. Chúng ta ví von một chút cho dễ hiểu, Người buôn vàng, họ có thể được hưởng lợi khi vàng tăng, thì họ cũng phải chịu rủi ro khi vàng xuống, lẽ công bằng là thế. Những Người liên quan đến Thủy điện/Hồ chứa cũng vậy, khi bình thường, mọi chuyện êm xuôi, họ đã hưởng lợi, giờ có rủi ro, việc chuyển gánh nặng trách nhiệm cho Người khác, là bất hợp lý và không công bằng. Ai hưởng lợi trong bình yên, thì cũng chịu thiệt hại khi bão tố, đối với chính nguồn gốc tạo ra lợi ích và rủi ro đó – Cái lẽ ở đời là như vậy, không cần phải hoa mỹ, lý luận cao siêu gì.
Nhắc lại một chút, có ba loại trách nhiệm pháp lý, trách nhiệm hình sự, trách nhiệm hành chính, trách nhiệm dân sự mà chủ yếu ở đây là bồi thường thiệt hại. Nếu như những Người liên quan đến việc xả lũ “Đúng hết” (Giả định thế), thì họ sẽ được loại trừ trách nhiệm hình sự và trách nhiệm hành chính, nhưng phải chịu trách nhiệm bồi thường như đã phân tích vừa nêu. Còn nếu họ không “Đúng hết” thì họ phải chịu thêm một trong hai loại trách nhiệm hình sự hoặc hành chính (Chỉ 1 trong 2, vì hai loại trách nhiệm này loại trừ nhau đối với cùng hành vi).
Cho nên, đừng nghĩ rằng nếu “Đúng hết” mà vẫn phải bồi thường là bất công, bởi vì “Đúng hết” nên mới được loại trừ trách nhiệm hình sự và trách nhiệm hành chính, còn muốn đòi thoát luôn được cả trách nhiệm bồi thường, thì đó là bất lương. Đừng luôn chỉ đứng ở phía mình để giải nghĩa từ công bằng, vì sẽ không thể nào hiểu hết khi cứ cho rằng đúng sao còn chịu trách nhiệm – Mà hãy đứng ở phía Nạn nhân để trả lời câu hỏi: Vậy công lý nào, khiến Nạn nhân nên phải là Người tự gánh chịu thiệt hại?! Lúc đó sẽ thấy vấn đề trở nên thông suốt hơn, không quá phức tạp như ta vốn nghĩ.
Chúng ta thảo luận đề tài vừa nêu, để làm rõ khía cạnh, rằng có những loại trách nhiệm nghiêm ngặt, trách nhiệm khách quan, mà những Người thực hiện hành vi gây thiệt hại vẫn có trách nhiệm phải bồi thường, cho dù đã hành động cẩn trọng, đúng quy định. Đó là Chúng ta giả định vậy, còn thực tế có phải họ đã cẩn trọng và làm đúng quy định hay không, thì phải để Cơ quan chức năng, Người có thẩm quyền kết luận. Chúng ta không đủ chứng cứ, cơ sở để đưa ra những nhận xét, đánh giá về vấn đề đó, trong Bài viết này.
Viết tại Sài Gòn – Luật sư: Đặng Bá Kỹ!